Điện thoại: (04) 62730473 | Fax: (04) 62730478


CHÍNH SÁCH “MỘT MŨI TÊN TRÚNG HAI ĐÍCH” CỦA TRIỀU TIÊN: NHỮNG ẢNH HƯỞNG VÀ TRIỂN VỌNG (Phần 1)

Đăng ngày:

Vào ngày 31/3/2013, Triều Tiên đã thông qua một "chính sách chiến lược mới" kêu gọi xây dựng một nền kinh tế mạnh mẽ hơn và kho vũ khí hạt nhân. Để phản ánh sự thay đổi này, Triều Tiên đã triệu tập một phiên họp toàn thể của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động cầm quyền, cơ quan nắm quyền cao thứ hai của đất nước, phê duyệt biện pháp này. Đây là cuộc họp toàn thể của Ban chấp hành từ năm 1993.

Chính sách này công bố năm mục tiêu kinh tế: 1) Ổn định đời sống của người dân tập trung vào nông nghiệp và công nghiệp nhẹ; 2) Nuôi dưỡng một ngành công nghiệp hạt nhân độc lập và phát triển các lò phản ứng nước nhẹ; 3) Phát triển và phóng vệ tinh tiên tiến, bao gồm các vệ tinh thông tin liên lạc; 4) Chuyển đổi nền kinh tế sang nền kinh tế tri thức, đa dạng hóa các đối tác thương mại nước ngoài và thúc đẩy đầu tư nước ngoài; và 5) Cải thiện và hoàn thiện quản lý kinh tế của Triều Tiên.[1]

Ngày hôm sau, kỳ họp thứ bảy của Hội đồng nhân dân tối cao lần thứ 12 đã thông qua luật để củng cố địa vị của Triều Tiên như là một quốc gia hạt nhân có chủ quyền cũng như các biện pháp khuyến khích chế độ tăng cường "khả năng răn đe hạt nhân" và "khả năng tấn công thứ hai," cả về số lượng và chất lượng [2]. Thứ hai, luật này còn đề cập đến việc có đủ hỏa lực để tiến hành một cuộc phản công lớn sau khi bị tấn công phủ đầu.

Kim Jong-un, nhà lãnh đạo trẻ tối cao của Triều Tiên cho biết "Chính sách này là chính sách chiến lược mới của chúng tôi," Ông cũng giải thích thêm và gợi nhớ lại những hành động của ông nội và cha mình rằng: "Chính sách mới được thừa kế và phát triển sâu sắc từ chính sách nuôi dưỡng nền kinh tế và quốc phòng, vốn đã được đề xuất bởi lãnh tụ vĩ đại của chúng tôi (Kim Il-sung) và thực hiện bởi Nguyên thủ tối cao của chúng tôi (Kim Jong-il)," [3]Kim Jong-un đã có công chỉnh sửa lại chính sách của cha mình, được truyền từ thời ông mình. Nhưng liệu có sự khác biệt thực sự giữa các chế độ?

Nói chung, các quốc gia được ưu đãi về tài nguyên thiên nhiên và có các thị trường lớn có thể đồng thời theo đuổi hai lĩnh vực là an ninh (chủ quyền) và tăng trưởng kinh tế, trong khi những nước không có điều kiện như thế, phải nhờ thế lực bên ngoài để tăng trưởng đồng thời, chấp nhận hy sinh một số quyền tự chủ trong các giao dịch của họ với các quốc gia mạnh hơn. Tuy nhiên, Triều Tiên đã bỏ qua quy luật này bằng cách theo đuổi cả an ninh và phát triển từ những năm 1960. Các chính sách của Triều Tiên (bao gồm cả tự chủ, tăng cường nền kinh tế, quốc phòng và chính sách ưu tiên quân sự đầu tiên) trong thực tế đã phải hy sinh việc phát triển kinh tế để bảo mật. Ví dụ, chính sách tăng cường  kinh tế và quốc phòng được thông qua bởi Kim Il-sung vào năm 1962 dựa trên tiền đề "tất cả những nỗ lực cần được tập trung vào việc tăng cường quốc phòng, ngay cả khi tăng trưởng kinh tế bị cản trở. Chính sách ưu tiên quân sự đầu tiên là “Chiến lược phát triển kinh tế dựa trên tiêu chí coi quân sự là ưu tiên hàng đầu” được giới thiệu trong những năm 2000 không hề khác nhau. Chính sách này cho rằng sự tăng trưởng của ngành công nghiệp quốc phòng cần phải được ưu tiên và sự phát triển của các ngành công nghiệp nhẹ sẽ dựa trên sự gia tăng các yếu tố về quân sự.

Khi giải thích các chính sách được thông qua vào tháng 3 năm 2013, Kim Jong-un nói rằng điều này sẽ cho phép Triều Tiên tập trung vào "phát triển nền kinh tế và cải thiện đời sống của người dân bằng cách dứt khoát tăng cường hiệu quả của sức mạnh răn đe và khả năng phòng thủ mà không cần thiết phải tăng chi tiêu quốc phòng."[4]

Chính sách này như “một mũi tên trúng hai con chim” nhằm đạt được mục tiêu bao gồm việc tăng trưởng kinh tế và an ninh. Triều Tiên tin rằng việc tiến hành ba vụ thử hạt nhân đã mang lại cho nước này vị thế như một nhà nước hạt nhân thực sự và sự răn đe hạt nhân của mình sẽ giúp đảm bảo an toàn mà không phải hy sinh mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Theo đó, chính sách mới có vẻ cho rằng, các nguồn tài nguyên có thể được đổ vào khu vực kinh tế tư nhân nếu đầu tư vào vũ khí và đạn dược thông thường bị cắt. Ví dụ như một kho vũ khí hạt nhân có thể rẻ hơn, hiệu quả hơn và mạnh hơn các lực lượng phản ứng thông thường, vì thế các quốc gia sở hữu một kho vũ khí hạt nhân dù là cực nhỏ cũng không cần quan tâm đến sự gia tăng các lực lượng phản ứng thông thường của đối thủ. Trong khi tiếp tục đầu tư vào việc cải thiện lực lượng phản ứng thông thường của mình, Triều Tiên cũng đang chuẩn bị cho các cuộc xung đột địa phương. Quốc gia này dường như cũng tin rằng chi tiêu quốc phòng của họ sẽ không cần tăng bây giờ vì Triều Tiên đã sở hữu khả năng về hạt nhân.

Tuy nhiên, khả năng tính toán của Bình Nhưỡng có thể sẽ bị chứng minh là sai lầm. Ngay cả khi Triều Tiên vẫn còn ở trạng thái ẩn dật thì việc hứng chịu các biện pháp trừng phạt quốc tế và cảnh báo quân sự cũng khiến họ không cảm thấy an toàn. Hơn nữa, việc gia tăng dự trữ vũ khí hạt nhân và khả năng chuẩn bị cho cuộc tấn công lần thứ hai đòi hỏi họ phải hy sinh đáng kể nền kinh tế bổ sung, bao gồm cả chi phí cho vũ khí hạt nhân, hệ thống phân phối, khả năng phòng thủ chủ động để ngăn chặn kẻ thù vũ khí hạt nhân và khả năng phòng thủ thụ động để trốn tránh kẻ thù trinh sát và giảm thiểu sự hủy diệt.

Trong thời gian Chiến tranh Lạnh vào những năm 1960, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara hình dung các lực lượng hạt nhân có thể hấp thu lực tấn công hạt nhân của đối phương và sau đó tạo ra một pha phản công trở lại làm loại bỏ 25 phần trăm dân số của đối phương và hai phần ba số cơ sở công nghiệp của nó. Theo cái gọi là tiêu chí McNamara, Hoa Kỳ đã có 388 475-kiloton đầu đạn hạt nhân để đạt được khả năng thứ hai tấn công chống lại Trung Quốc vào năm 2000. Ngoài ra, nó còn có bốn đầu đạn hạt nhân có khả năng tấn công lần thứ hai chống lại Nga, Iran, Triều Tiên và tương tự như thế[5] .   Nếu các quy tắc McNa-ma của đã được áp dụng cho Triều Tiên, nước này sẽ phải sở hữu hàng trăm quả bom hydro hiện đại và tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) để chống lại một cuộc tấn công của Mỹ.

Ngay cả khi một quốc gia sở hữu khả năng vũ khí hạt nhân như có một kho vũ khí chẳng hạn thì điều này cũng trở nên vô nghĩa nếu không có một cơ sở hạ tầng cung cấp cảnh báo về một cuộc tấn công, bảo vệ bệ phóng tên lửa và cung cấp các thành phần bảo vệ khác. Một phần quan trọng của cơ quan bảo vệ chính là một hệ thống vệ tinh quân sự. Hiện nay, Triều Tiên còn phụ thuộc vào vệ tinh của Nga. Tuy nhiên, họ không thể tiếp tục sử dụng hệ thống vệ tinh của Nga ngay sau khi triển khai vũ khí hạt nhân. Điều này có nghĩa là Triều Tiên cần phát triển hệ thống vệ tinh riêng của mình và điều này đòi hỏi chi phí nhiều hơn so với những gì nó đã đầu tư vào phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa.

Trong bối cảnh này, chính sách mới của Triều Tiên dường như được đưa ra để thông báo cho thế giới rằng bây giờ, nước này có một "chính sách mở", chứ không phải chỉ có một mục tiêu duy nhất là phát triển hạt nhân toàn diện. Nói cách khác, chính sách mới của Triều Tiên dường như ngụ ý rằng họ sẽ đóng băng khả năng hạt nhân của mình ở mức hiện tại nếu Mỹ đáp ứng nhu cầu của nó (tức là đóng băng khả năng hạt nhân, thiết lập quan hệ ngoại giao và ký hiệp định hòa bình) nhưng nước này sẽ trở lại để tăng cường kho vũ khí hạt nhân nếu Mỹ từ chối yêu cầu của mình.

Kim Il-sung cũng đã thông qua một chính sách mở tương tự tại Hội nghị toàn thể của Ban chấp hành Trung ương của Đảng Lao động cầm quyền tổ chức tại 19 tháng 12 năm 1991. Vào thời điểm đó, chủ nghĩa thực dụng của Triều Tiên đã va chạm các vấn đề cứng rắn về hạt nhân. Phái thủ cựu cho rằng, Triều Tiên nên từ bỏ tham vọng hạt nhân của mình vì lợi ích của phát triển kinh tế trong khi, phái còn lại thì tuyên bố chương trình hạt nhân là cần thiết để đảm bảo an ninh. Sau khi xem hai bên tranh cãi, Kim Il-sung đã thông qua một thỏa hiệp để đàm phán một thỏa thuận không phổ biến vũ khí hạt nhân với Washington, đồng thời, tuyên bố sẽ theo đuổi vũ khí hạt nhân nếu các cuộc đàm phán thất bại[6]. Kim Jong-un có khả năng cũng sẽ xem xét cẩn thận kinh nghiệm của ông nội mình.

Người lược dịch: Nguyễn Ngọc Mai, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

Theo nguồn: Bài viết “ North Korea’s Two-pronged Policy: Implications and Prospects” của tác giả Lim Soo-Ho đang trên trang web seriworld.org vào tháng10/2013: http://www.seriworld.org/16/qt_Section_list.html?mncd=0301&dep=1&pub=20130422&year=2013&pubseq=342

 


[1] "Triều Tiên đã được thông qua một chính sách hai mục tiêu về Thúc đẩy nền kinh tế và Xây dựng lực lượng hạt nhân." Tongilnews (ngày 31 tháng 3 năm 2013).

[2]2 "Những quyết định quan trọng bởi Hội đồng nhân dân tối cao." Jajuminbo (2 tháng 4 năm 2013) <http://www.jajuminbo.net/sub_read.html?uid = 12367>.

[3] "Cuộc họp báo Kim Jong-un tại Hội nghị toàn thể của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động vào ngày 31 Tháng 3 2013." Rodong Sinmun (ngày 2 tháng 4 năm 2013).

[4] "Hãy tôn trọng tinh thần Hội nghị toàn thể của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động tổ chức tháng 3 năm 2013 và thành công theo đuổi chính sách hai mục tiêu của nền kinh tế Tăng cường và Xây dựng lực lượng hạt nhân." Rodong Sinmun (01 tháng tư 2013).

[5] Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên hạt nhân, "Kế hoạch của Mỹ chiến tranh hạt nhân: Thời gian để thay đổi." (2001), pp.114-126.

[6] Harrison, S., "Kết thúc cuộc chơi ở Hàn Quốc: Chiến lược làm tan rã và hợp nhất của Mỹ" (Princeton UP, 2002), chương 4.


Scroll To Top